Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 10

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

____________

Chương 10: Tôi phải lột một lớp da của hắn!

“Bạch Lạc Nhân, trò ra ngoài một lát”

Lớp tự học khóa trên, Thầy giáo ngữ văn gọi Bạch Lạc Nhân ra ngoài.

“Tôi không biết trò đối với tôi có ý kiến gì, hay là trò có ý kiến về bài tập về nhà tôi cho. Nếu thực như vậy, trò có thể nói thẳng ra, không cần thiết cùng tôi giỡn như vậy. Vốn dĩ tôi có ấn tượng rất tốt với trò, nhưng việc làm hiện tại của trò, khiến tôi có chút thất vọng.”

Bạch Lạc Nhân đột nhiên bị thầy giáo trách mắng, cậu ngẩn người đôi mắt lộ vẻ ngây ngô.

“Trò giải thích cho tôi biết, đây là như thế nào?”

Thầy giáo ngữ văn ném quyển vở về phía Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân mở ra liền thấy, không có một chữ nào bên trong, chỉ còn một tờ viết văn, còn bị người ta xé. Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân theo lời dặn của thầy viết văn, tuy hành văn bình thường, nhưng cũng không đến mức bị xé rồi bị mắng .

“Trò nộp cho tôi bài tập không có chữ nào là có ý gì?”

“Không có chữ nào?”

Những lời này, làm cho Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt dại ra.

Thầy giáo ngữ văn cực kì tức giận, “ Đừng giả bộ với tôi, tôi dạy học nhiều năm như vậy, chiêu trò gì tôi chưa thấy qua? Về nhà làm bổ sung bài văn, nhân tiện viết luôn một bản kiểm điểm.”

“Không phải …” Bạch Lạc Nhân hơi lo lắng, “Thầy à, thực sự em có viết, nhưng không biết bị ai xé.”

Thầy giáo ngữ văn từ từ quay đầu lại, ánh mắt âm u đánh giá Bạch Lạc Nhân rất lâu, “ Ý của trò, là tôi xé của trò!”

“Tiết sau ngữ văn không cần học, ở bên ngoài tự kiểm điểm, chừng nào hiểu rõ rồi mời thôi.”

Bạch Lạc Nhân đứng yên tại chổ.

Thầy giáo ngữ văn quay đầu rống một tiếng, “Đừng tưởng tôi dễ bị khi dễ”

…….

Ai khi dễ ai a? Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn chặt răng, con mẹ nó nếu để cậu tìm được tên khốn nào xé bài tập văn của cậu, cậu sẽ không để hắn yên, nhất định phải lột da hắn.

Sung Văn một tiệm lẩu lớn của thành phố, ở ngay mặt đường, Cố Hải đang cùng hai người anh em của mình ăn lẩu, hai người này cùng hắn lớn lên, ba đứa từ nhỏ đã lớn lên ở trụ sở lớn trong quân khu, ngưu tâm ngưu, mã tầm mã mười mấy năm.

“Ba cậu mấy ngày nay thực không tìm đến cậu a?”

“Không có.”

“Ai u, thời gian này ông ta còn có thể kiềm được tức giận.”

Cố Hải khẽ cười một tiếng, bắt đầu đùa nghịch bên trong ly rượu, giọng điệu ôn hòa, “Lão già đó không phải kiềm được tức giận, căng bản ông ta kiềm chế không bằng tớ, tớ nói, ông ta từ sớm đã muốn tớ đi rồi, chính là ngại đuổi mà thôi.”

“Tốt xấu cũng là con ruột, không ác độc đến như vậy a?”

Lí Thước đổ cho Cố Hải một ly rượu, ba người cùng cụng, đều uống một hơi cạn sạch.

“Cậu mới biết ông ta ác? Cậu nhớ hay không lúc tớ còn bé cùng ông ta cãi lại, ông ta đã đem tớ cột trên xà nhà cao mà đánh, nếu không có mẹ tớ ở đó, tớ sẽ không sống được đến hôm nay.”

Chu Tự Hổ không ngừng gật đầu, “Dù sao tớ liếc nhìn ba cậu một cái cũng có chút sợ.”

“Đúng rồi, lần trước cậu nói có người phá hư kế hoạch của cậu, cướp thiết bị, đuổi đến thì không thấy người?”

Nhớ đến chuyện này, Cố Hải liền tức giận đến nghiến răng.

“Tớ tại chợ đồ cũ tìm được hai thiết bị kia, chủ bán dùng chứng minh thư giả tra xét rất phiền phức. Bất quá dù có phiền toái tớ cũng phải tra xét, tớ rất muốn xem xem, là người nào dám cướp của tớ đồ vật.”

Lí Thước cười lắc đầu, “Người này thảm.”

Chu Tự Hộ một bên thả thịt vào nồi, một bên hướng Cố Hải hỏi, “ Tớ nghe nói người phụ nữ kia còn có một đứa con, cậu đã gặp qua chưa?”

“Tốt nhất đừng để tớ thấy mặt”

Lí Thước trêu trọc cười nói, “Cậu không sợ một ngày nào đó cậu ta trèo đầu cưỡi cổ cậu?”

Cố Hải ném ánh mắt lạnh lùng về phía Lí Thước, suýt tý nữa đem những miếng thịt bò béo ngậy nóng hổi trong bát của Lí Thước biến thành lạnh băng.

Chu Tự Hổ vỗ vỗ bả vai Lý Thước, cười hì hì giải hòa, “Được được, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa, ăn nhanh lên.”

End chương 10.

 

 

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 9

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

_______________

Chương 9: Như vậy còn có thể ăn?

Bạch Lạc Nhân ghi sơ đồ chỗ ngồi thành 57 phần, phát tận tay từng bạn học. Khi Cố Hải nhận tờ sơ đồ chỗ ngồi, không có đặt lên mặt bàn ngay , mà lẳng lặng nhìn thật lâu.

Chỗ ngồi của hắn là một khoảng trống!

Cố Uy Đình từ nhỏ đã dạy Cố Hải chữ giống như người, nét chữ của một người có thể phản ánh tính cách cùng giáo dưỡng của người đó. Chữ Bạch Lạc Nhân mang hơi thở mạnh mẽ, khí khái. Cùng với cậu hôm qua nói chuyện với hắn, thật khác nhau một trời một vực.

Chẳng lẽ hắn không xứng để cậu liếc nhìn hắn?

Cố Hải nghĩ chút nữa phải đi dò xét một chút.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Cố Hải cầm theo tờ sơ đồ lớp trực tiếp đi đến trước bàn của Bạch Lạc Nhân, hắn ngồi thẳng lên bàn, lẳng lặng mà nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đang cố gắng giải bài tập, không rảnh ngẩng đầu lên nhìn, cũng chẳng khác nào xem nhẹ, không đem vị thái tử gia này để vào mắt.

Một phút trôi qua, cuối cùng Cố Hải cũng mở miệng

“Chữ viết này là của cậu?”

Bạch Lạc Nhân vẫn đang suy nghĩ bài tập, Cố Hải nói một câu, đã đem mọi suy nghĩ của cậu cắt đứt. Cầm thước kẻ, không biết nên kẻ thêm đường nào. Cuối cùng giận dữ, trực tiếp đem thước gõ một cái lên đầu Cố Hải.

“Có liên quan đến cậu không? Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi!”

Lúc này Cố Hải mới nhìn rõ gương mặt Bạch Lạc Nhân, cũng không tệ lắm, rất xứng với chữ viết của cậu, không thuộc dạng soái ca, nhưng vẫn có nét đẹp trai. Nếu nhìn một cách đơn thuần, ngũ quan không xuất sắc, nhưng đem chúng kết hợp với nhau sẽ tạo ra một hương vị đặc biệt.

Bạch Lạc Nhân không biết Cố Hải đang đánh giá hắn, vẫn như cũ cuối người tập trung vào bài tập, đột nhiên, Cố Hải giơ ngón tay chỉ vào bài tập trước mặt cậu nói “Bài này tôi biết cách giải!”

“Cảm ơn, tôi có thể tự làm.”

Lực tay rất lớn, nếu không phải da của Cố Hải ngâm đen thì có thể thấy rõ tay hắn bị kẹp đến đỏ cả lên.

“Nhặt thước lên cho tôi.”

Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải nói như ra lệnh, Cố Hải chỉ đứng yên ở đó không nhúc nhích.

“Cậu có bị chậm hiểu không hả? Không phải tôi chỉ bảo cậu nhặt thước lên thôi sao? Cậu không thể nhanh một chút à?”.

Ánh mắt Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân như băng tuyết lạnh lẽo ở Bắc Cực, kết quả bị ánh mắt như mặt trời rực rỡ đang chiếu khắp phòng của Bạch Lạc Nhân làm cho băng tuyết cũng phải tan chảy. Không có biện pháp, mỗi người đàn ông đều đối với người mình yêu thích đều có tấm lòng bao dung, ai bảo chữ viết của cậu lại đẹp như vậy.

Thái tử gia của chúng ta, hạ mình xuống đất hướng cây thước nhặt lên, cung kính đưa đến tay Bạch Lạc Nhân.

Chuông vào học vang lên, Cố Hải trở về chỗ ngồi của mình, tiện tay cầm lấy tờ giấy bị xé ra từ bài tập làm văn của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi thưởng thức chữ viết của cậu.

Giữa trưa tan học, Vưu Kì thu thập sách vở, quay đầu xuống hỏi Bạch Lạc Nhân “Chúng ta đi ăn cơm đi!”

“Tớ không có học nội trú, tớ phải về nhà ăn cơm.”

Bạch Lạc Nhân đi ra cửa lớp, Vưu Kì đuổi theo phía sau

“Hôm nay tớ mời cậu, chúng ta đi ăn cơm ở căn tin!”

Khụ khụ…. Bạch Lạc Nhân gượng chân lại, không ý tứ nói “Cậu mời khách cũng chọn một chỗ thật tốt a. Căn tin trường học, tôi có hận thù gì với cậu à?”

Bất quá so với cơm do Bạch Hán Kì nấu, Bạch Lạc Nhân liền đồng ý chấp nhận.

Dọc đường đi, Vưu Kì luôn giữ hình tượng của một người lãnh khốc, y không thích mặc đồng phục, thích mặc áo kẻ đường carô, với lại y còn thích để mở hai nút áo, lộ ra nửa lồng ngực. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện, dọc đường đi Vưu Kì luôn mang tai nghe, ai hướng y chào hỏi, y cũng là bộ dạng không nghe thấy.

Nhưng khi Bạch Lạc Nhân nói một câu kích thích y, y liền tạc mao (xù lông). Cho nên Bạch Lạc Nhân luôn luôn nghi ngờ, Vưu Kì có hay không đem tai nghe ghim vào điện thoại?

“Tớ cảm thấy cậu rất lạnh lùng!”

Bạch Lạc Nhân cho là mình nghe nhầm, vị bên cạnh này dọc đường đi một câu cũng không nói trông rất lạnh lùng, lúc này lại mở miệng bảo cậu lạnh lùng?

“Tớ mới thấy cậu lạnh lùng!”

“Tớ là đang giả bộ.” Vưu Kì xấu xa cười một cái “Cậu mới là thật, từ trong ra ngoài, làm cho người khác không có biện pháp tiếp cận được cậu.”

“Cậu là đang lôi kéo tớ vào sao?”

Vưu Kì không nói gì, y nhìn xung quanh một chút thấy không có người, liền rút ra một tờ khăn giấy lau nước mũi.”

Bạch Lạc Nhân nghi ngờ nhìn hắn “Có phải cậu bị viêm mũi không?”

Vưu Kì kinh ngạc nhìn cậu “Như vậy mà cậu cũng nhận ra.”

“Như vậy mà tớ còn không nhìn ra, chẳng phải tớ là người mù hay sao!”

Vưu Kì trong mỗi tiết học đều lau nước mũi không dưới năm lần, chỉ cần vừa hết tiết, y liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, Bạch Lạc Nhân giương mắt nhìn lên, trong ngăn bàn của y toàn là giấy lau nước mũi. Người không biết còn tưởng tên này đi WC không vứt giấy đã xài vào thùng rác mà đem giữ lại.

Dừng suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy buồn nôn, Bạch Lạc Nhân ép buộc bản thân hướng suy nghĩ của mình sang việc khác, nếu không chỉ sợ buổi trưa này cậu nuốt không trôi.

“Cậu có thể ăn hết bao nhiêu đây sao?”

Vưu Kì nhìn bàn ăn chất đầy đồ ăn mà muốn hoa mắt, cảm giác như đang nhìn thấy Võ Tòng. Hai phần cơm, tám cái bánh bao, một đĩa bánh tiêu chiên, ba cái bánh nướng, thêm một phần bánh da và một chén sủi cảo.

Những… thứ này, đều là một mình Bạch Lạc Nhân ăn.

“Thế mà nhiều hả? Tớ còn chưa có ăn no!”

Toàn thân Vưu Kì chảy mồ hôi lạnh, y muốn giảm béo, bởi vì chân y có chút to mặc quần không đẹp, y vẫn luôn hâm mộ Bạch Lạc Nhân, không mập không gầy dáng người rất cân đối, hiện tại nhìn cậu ăn như vậy, y đã chuyển từ hâm mộ sang đố kị.

“Bình thường cậu có hay vận động không?”

Vưu Kì bắt đầu hướng cậu lấy kinh nghiệm.

Bạch Lạc Nhân để thừa lại một miếng cơm, lấy khăn giấy lau miệng nói “Ngoại trừ phải đi bộ đến trường, tớ không có vận động gì, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.”

“Thật tà môn, vậy cậu ăn nhiều như thế, đồ ăn chạy đâu mất rồi?”

Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ dạ dày của minh “Cậu phải nó, tớ đâu có biết!”

Nói xong, nhấc mông rời đi.

Vưu Kì đờ đẫn một lát, trong lòng vô cùng chán nản, mời bữa cơm này, đã đem toàn bộ thẻ ăn dùng hết một lần, hôm nay ngay cả nghĩ đi ăn cơm cũng đừng nghĩ.

“Học trưởng, có thể cho em mượn thẻ dùng cơm của anh được không? Em lúc đi đã quên mang theo!” người này chớp đôi mắt vô tội, vẻ mặt đáng thương đến mức có thể giết chết người khác.

Vưu Kì dùng hai ngón tay kẹp lấy thẻ dùng cơm của mình, ánh mắt tà ma nhìn người đó

“Cầm lấy, tuỳ tiện dùng đi, thẻ này không cần trả lại.”

End chương 9

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 8

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

________________

Chương 8: Tên gọi là gì?

“Đây là thẻ sinh viên của ban chúng ta, em dựa theo vị trí hiện tại của các bạn rồi viết vào sơ đồ chỗ ngồi, sau khi tan học giao lại cho cô.”

Bạch Lạc Nhân im lặng không lên tiếng tiếp lấy, đăng kí cho từng người từng người một.

Nam sinh cạnh Bạch Lạc Nhân từ buổi học đầu tiên ánh mắt cực kì hâm mộ, bây giờ mới là ngày hôm sau khai giảng, chủ nhiệm lớp đã đề cử hắn làm trợ lí, dựa vào cái gì chứ? Kỳ thật Bạch Lạc Nhân đã thành thói quen, mỗi lần đến một lớp mới, cậu đều bị giáo viên lựa chọn chép lại vị trí chỗ ngồi, nguyên nhân chính vì trông cậu thư sinh.

Đương nhiên, khuôn mặt có lực hấp dẫn chẳng thua gì ai ấy, lúc này đang vô cùng chăm chú.

“Cao Siêu, Vương Kiện, Ngụy Trạch Long, Cổ Tân, Phương Tiểu Thi…”

Bạch Lạc Nhân chép lại một đống lên giấy, lúc cầm tới tờ thứ tư bị xếp ngược, cậu ngây ngẩn cả người.

Cố…Khát? Không giống.

Cố…Mẫu? Làm gì có ai tên như vậy!

Cố…Lang? Cũng không phải.

Rối rắm gần một phút đồng hộ, Bạch Lạc Nhân rốt cục tự vỗ vỗ bả vai.

“Hắc, này nên viết tên là gì?”

Một tay cầm thẻ, một tay còn lại đặt ngón trỏ đặt dưới mũi, bộ dáng trầm mặt lạnh lùng thật khốc. Vài giây sau, lại theo thói quen tính cầm khăn tay lau nước mũi, hết thảy vừa xong việc, hỏi ngược lại một câu, “Sao có cảm giác giống chữ kí của minh tinh?”

“Đây chính là điểm chán ghét của loại người này.”

Kỳ thật, sau nhiều năm phải ghi chép sơ đồ chỗ ngồi, Bạch Lạc Nhân kiểu gì cũng gặp qua, chữ giun chữ dế cậu đều có thể nhận ra được. Cậu phản cảm nhất chính là loại chữ nghệ thuật tiêu sái này, làm biến đổi hoàn toàn kết cấu con chữ, căn bản không thể phân biệt nổi.

“Cậu có thể qua bên kia hỏi một chút, dù sao trên thẻ có vị trí ngồi của cậu ra, trước đó cậu trực tiếp tìm hắn hỏi chẳng phải xong sao?”

Bình sinh Bạch Lạc Nhân siêu lười phản ứng với người như thế, huênh hoang, quảng cáo rùm beng các lại, đam mê lớn nhất là lấy lòng mọi người.

Cố Hải đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên sách dưới tay liền bị người lấy đi.

Bạch Lạc Nhân sắc mặt bình tĩnh lật đến trang đầu tiên, mặt trên có tên họ Cố Hải, chẳng qua vẫn là kiểu kí tên minh tinh tiêu sái đó, dù xem cũng không hiểu.

Giữa tầm mắt sắc bén của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết đem sách ném trả lại lên bàn Cố Hải, cho dù hắn có tên có họ, nhưng chữ kí không ngoại lệ vẫn là kiểu kí tên minh tinh như thế.

“Cậu muốn làm gì?’ Thanh âm trầm thấp ẩn ẩn mang theo cảm giác áp bách.

Bạch Lạc Nhân lúc này mới liếc mắt nhìn Cố Hải, “Đăng kí số thứ tự chỗ ngồi, khai tên họ ra đây.”

“Cố Hải.”

Bạch Lạc Nhân sửng sốt một lát, thản nhiên dội ngược lại một câu.

“Là người thì viết chữ người.”

Cố Hải có vẻ kinh ngạc, loại công kích này tính ra rất mạnh, trừ cha hắn, không ai dám ở trước mặt hắn nói qua.Phần lớn nguyên nhân vì, mười năm trước, hắn vẫn mang thân phận là đứa ăn bám, hiện tại đã hoàn toàn trở thành công dân tự do.

Ngẫu nhiện bị người tổn hại hai cậu, cảm giác cũng mới mẻ lắm.

Này tên là Hải? Bạch Lạc Nhân hận không thể lần nữa bới móc kẽ hở bên trong tờ giấy kia, chữ thế nào mà kêu là “Hải”? Đúng là chả liên quan!

Mang theo vài phần tức giận, Bạch Lạc Nhân nặng nề đem cái tên này viết lên giấy.

Hoàn chương 8.

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 7

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

______________

Chương 7: Anh trai quần đùi dép lê

Tới gần giữa trưa, Bạc Lạch Nhân bị một tiếng điện thoại đánh thức.

Thanh âm Dương Mãnh tràn ngập từ tính từ đầu bên kia điện thoại vọng lại.

“Người anh em, còn ngủ sao? Hôm nay khai giảng, cậu bị phân đến ban 27, mau tới báo danh đi, bảo đảm cho cậu một kinh hỉ lớn.”

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, chưa tính đến khó chịu vì trước đó bị điện thoại lay tỉnh, thầm nghĩ nhanh như vậy đã tới khai giảng, trong lòng càng lúc càng chán ngấy. Mọi người đều đã ngồi trong lớp học, cậu vẫn còn chậm rì rì mặc quần áo.

Trên đường tới trường, Bạch Lạc Nhân cảm thấy chân mình có chút gì đó là lạ, cúi đầu mới phát hiện, chính mình thế nhưng xỏ nhầm dép lê ra ngoài.

Năm hai ban 27, chính là nơi này, Bạch Lạc Nhân đẩy của đi vào.

Đây dường như là luật, học sinh cuối cùng khi tiến vào lớp, nhất định sẽ khiến các ban vô cùng chú ý. Bạch Lạc Nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mọi người ở đây cũng như bao bạn học khác, đến muộn cũng không cần giải thích nửa câu, thoải mái đi đến bàn cuối, ngồi an ổn trên ghế, biều tình muốn bình tĩnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Kết quả, xung quanh một mảnh yên lặng.

Bạch Lạc Nhân không rõ vì sao mọi thanh âm ban đầu lại biến mất.

Một nam sinh bên cạnh tốt bụng giải đáp nội tâm đầy nghi hoặc của cậu.

“Cậu vừa rồi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.”

Bạch Lạc Nhân có vẻ chẳng hứng thú lắm, “Cơ hội gì?’

“Cậu ngẩng đầu lên mà xem kia kìa.”

Bạch Lạc Nhân nâng lên mí mắt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt chủ nhiệm lớp. Đây là vị giáo viên đào hoa của trường, bởi vì bộ dạng cực kì xinh đẹp, phàm là trường học có sự kiện gì cần ra mặt, đều do cô làm đại biểu, tất cả nam sinh đều muốn làm học sinh của cô.

“Tớ nghĩ cậu nên lợi dụng triệt để cơ hội này mà nói lời xin lỗi với cô ấy, dù chỉ cần nói khách sáo thôi cũng được.”

“Cậu có thể đem bài tập lên, rồi cô ấy sẽ chủ động hướng dẫn cho cậu.”

Nam sinh ngây ngô cười hai tiếng, “Tớ đây không phải không dám.”

Bạch Lạc Nhân giờ phút này mới rõ ràng kinh hỉ theo lời Dương Mãnh nói là cái gì, nguyên lại chính là vị giáo viên này. Nói thật, Bạch Lạc Nhân đối với nữ nhân thành thục xinh đẹp không hề hứng thú, đặc biệt bộ dạng nữ nhân này rất giống mẹ cậu.

Đúng thời điểm quan trọng, chiếc bút bị rơi xuống đất, Bạch Lạc Nhân cúi người nhặt, trong lúc vô tình lại phát hiện nam sinh ngồi trước cũng đi dép lê tới. Không những thế, tên này còn mặt quần đùi rộng, muốn có bao nhiêu phong cách thì có bấy nhiêu.

“Các em học sinh thân mến.”

Đôi môi đỏ mọng khêu gợi mở ra, trong lớp yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, đặc biêt là đám động vật giống đực kia, giờ phút này đến thở cũng không dám.

“Cô là chủ nhiệm lớp các em, tên là La Hiểu Du, đây là số di động của cô.” Chủ nhiệm lớp xoay người viết lên bảng đen, “Hồi trước khi giới thiệu với học sinh, cô chưa bao giờ nói ra, cho nên, đây là vinh hạnh của các em.”

Trong lớp riếng vỗ tay như sấm động.

Học sinh thay phiên nhau đi lên tự giới thiệu.

Đến phiên anh trai quần đùi dép lê đi lên, Bạch Lạc Nhân cố ý chú tâm một chút.

“Tôi là người Thiên Tân, Nhất là tên của tôi.”

Bạch Lạc Nhân còn đang chờ tới lượt, kết quả, cậu trai này đã tiêu sái đi xuống đây, Bạch tiên sinh ngốc lăng một lát, lầm bà lầm bầm nói: “Nhất là tên của cậu? Tên của cậu làm sao? Sao không nói hết đi?”

Kết quả, khi Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu, phát hiện trên góc bảng đen có viết hai chữ — Đặc Biệt.

Nguyên lai tên cậu ta là “Đặc Biệt.”

Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, may mắn vừa rồi không ai nghe thấy cậu lầu bầu.

Hoàn chương 7.

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 6

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

_____________

Chương 6: Hai cụ già khả ái

“Cái gì? Cậu muốn chuyển trường?”

Cố Hải gật đầu “Cái trường này cách nhà tớ xa quá, giờ chuyển ra ngoài ở lại không có phương tiện đi lại, rất phiền phức.”

Phòng Phi bị Cố Hải làm cho hồ đồ “Vì sao phải chuyển ra ngoài ở?”

Cố Hải tựa vào ngăn tủ, thờ ơ châm một điếu thuốc “Tớ đang đối đầu với lão già đó”

Phòng Phi dựt điếu thuốc trong tay Cố Hải “Tuổi còn trẻ mà đã nghiện hút thuốc rồi, cậu không biết là hút thuốc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đường tình dục sau này nha!”

“Tớ từ lâu đã phát dục rồi”

Phòng Phi không tự chủ mà liếc nhìn hạ thân Cố Hải, rồi lại giả vờ bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác.

“Cậu dự định tìm trường học thế nào?”

“Cậu nói xem tớ nên chọn trường nào?”

“Tớ chỉ biết, mỗi lần cậu đến tìm tớ thì không có chuyện tốt”

Cố Hải nở nụ cười hướng Phòng Phi nói “Tớ luôn coi cậu như người thân của mình!”

Phòng Phi nghe được những lời này ngược lại một chút cũng không cảm động, Cố Hải từ nhỏ đã thường xuyên đi theo sau lưng cô, đến bây giờ vẫn vậy, mọi chuyện tốt xấu hắn vẫn đến tìm cô.

“Cậu nên cho ông già lãnh giáo vài chiêu của cậu”

“Nói hay lắm, vậy cậu nhanh chóng tìm cho tớ đi!”

“Cậu đợi một lát” Phòng Phi đè tay Cố Hải “Tớ nói trước, có thể sẽ không tìm được  trường cao trung thượng đẳng cho cậu, nhưng cũng sẽ không quá kém đâu!”

“Chỉ cần có thể học, tuỳ cậu sắp xếp”

______________________

Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính, vào hòm thư có đến hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, tất cả đều được gửi từ nước ngoài và người gửi chỉ có duy nhất một người tên – Thạch Tuệ

Cậu đem toàn bộ thư xoá hết, tất cả đã không còn nữa.

Sợi dây liên kết cuối cùng của hai người đã mất mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt.

Gian phòng bên cạnh truyền đến tiếng gọi của bà nội “Cháu à..”

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đứng dậy đi sang phòng bà.

Bạch nãi nãi đang ngồi trên sopha, người bà béo tròn, mập mạp trông phúc hậu như một pho tượng Phật. Khi bà không nói chuyện, ai cũng sẽ có cảm giác bà là một người rất khoẻ mạnh. Nhưng lúc bà nói chuyện chắc chắn mọi người sẽ bị doạ đến phát hoảng.

“Cháu trai, cháu giúp bà khảm vỏ quả táo đi!”

Bạch Lạc Nhân theo thói quen, trực tiếp đứng lên cầm quả táo gọt lớp vỏ đi, vừa mới gọt đến phân nữa, Bạch nãi nãi nhìn trái táo bị gọt đi lớp vỏ cảm thấy không quen, liền cầm lấy phần vỏ cho vào miệng mình.

Bạch Lạc Nhân ngăn lại “Bà đừng ăn!”

“Dày, dày!”

Bạch Lạc Nhân biết ý bà muốn nói rằng cậu gọt quá dày.

Một năm trước, bà nội cậu là một người rất khoé ăn nói, thường cùng với người nhà nói chuyện phím, dù có mười người cùng nói cũng không nói lại được bà.

Bây giờ, vì phổi bà bị tắc động mạnh phải vào bệnh viện, sau khi chữa khỏi, mạch máu chảy đến đầu não, đè lên hệ thần kinh trung ương gây rối loạn ngôn ngữ, khiến bà mỗi lần nói chuyện đều không chính xác.

Bà nói “gọt táo” thành “khảm táo” cũng coi như nhẹ, đại đa số thời gian bà toàn gọi gia gia thành thúc thúc, bác gái thành chị, lâu ngày già trẻ lớn bé trong nhà đều bị bà xếp ngang hàng nhau.

“Bà, cháu về phòng nhé, máy tính vẫn còn mở chưa tắt!”

“Một lát nữa quay lại nhé, bà và cháu trò chuyện”

Quên nói một chút, đừng xem Bạch nãi nãi bây giờ không nói chuyện được như xưa nhưng khả năng nói chuyện phím vẫn không hề giảm, thậm chí là càng ngày càng nói nhiều hơn trước. Gần như gặp ai cũng bắt chuyện cùng người đó, khiến cho hàng xóm láng giềng nhìn thấy bà đều sợ hãi mà chạy trốn, thật sự là vì họ không thể lý giải được loại ngôn ngữ mà bà đang nói.

“Mau đi học bài thi đi!”

“Còn một tuần nữa mới thi mà!”

Bạch nãi nãi nắm tay Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt thận trọng, thực sự là gương mặt hiền hậu của một người làm bà.

“Ngoan ngoãn học bài, không được kiêu ngạo nghe chưa?”

Bạch Lạc Nhân dùng giọng điệu của một đứa cháu ngoan dỗ bà cậu “Bà yên tâm, cháu sẽ không kiêu ngạo!”

Không đến năm phút, Bạch nãi nãi đã bắt đầu ngáy ngủ. Nếu nói người già thường xuyên bị mất ngủ thì bà nội cậu là một ngoại lệ. Buổi sáng 8 giờ thức dậy, ăn điểm tâm sáng rồi ngủ thẳng đến trưa, sau khi thức dậy ăn cơm trưa thì ngủ thẳng đến 4 giờ chiều, hoạt động một chút, ăn cơm chiều rồi đúng 8 giờ thì đi ngủ.

Bạch gia gia và Bạch nãi nãi hoàn toàn trái ngược nhau, buổi sáng 4 giờ ông đã thức dậy rời giường, chạy chiếc xe ba bánh ra khỏi nhà. Đi đến trưa thì về ăn cơm, buổi chiều lại rời khỏi nhà, tối mới trở về ăn cơm, ăn xong lại đi tản bộ đến khuya mới trở về.

Hai lão nhân gia có điểm chung duy nhất chính là bệnh hồ đồ.

Bệnh hồ đồ này có thể nhận ra ngay khi xem TV, hai người cả đêm xem đi xem lại 5 lần một tập phim truyền hình, vậy mà mỗi lần kết thúc vẫn say sưa quay sang bàn luận với nhau.

Bạch Lạc Nhân tiện tay cầm lấy cái áo choàng ngắn trên sopha đắp lên người Bạch nãi nãi, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

End chương 6

 

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 5

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

____________

Chương 5: Đừng nói đến nhà bọn họ

“Nhanh dậy đi, đừng ngủ nữa, mau dậy đi mua thuốc cho bà của con!”

Bạch Lạc Nhân dụi đôi mắt, nhìn ra ngoài trời còn chưa sáng.

“Đến mua thuốc không cần lấy số, trực tiếp cầm đơn thuốc đến chỗ xếp hàng là được” Bạch Lạc Nhân lầm bầm hai tiếng rồi lật người lăn qua lăn lại.

“Đi sớm về sớm, không bà của con lại lo lắng, sốt ruột.”

Bạch Lạc Nhân đấu tranh một hồi, chính là tâm không cam tình không nguyện mà rời giường. Lúc nào cũng vậy, điểm tâm sáng mấy chục năm qua vẫn là bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Bạch Hán Kì là người dậy sớm nhất trong nhà, nên ông thường xuyên ra ngoài mua điểm tâm sáng, có khi ông đến quá sớm mà người bán hàng còn chưa dọn ông liền đứng đó đợi họ. Chính vì như thế ông và cô bán hàng cũng trở nên thân thiết, mỗi lần Bạch Hán Kì đi tới cô liền trực tiếp đưa ông điểm tâm sáng đã được đóng gói sẵn.

“Con no rồi” Bạch Lạc Nhân buông muỗng.

Bạch Hán Kì liền trừng mắt liếc cậu một cái “Lúc nào cũng chừa lại một chút thức ăn”

Bạch Lạc Nhân có một tật xấu là ăn cơm hay cái gì đều chừa lại một ít. Cho dù ăn chưa no cậu cũng chừa lại, nó đã trở thành thói quen từ bé của cậu. Bởi vì hoàn cảnh gia đình cậu khi đó “ăn không đủ no, mặc không đủ ấm” nên Bạch Hán Kì luôn dành những thứ tốt nhất, thức ăn ngon nhất cho Bạch Lạc Nhân. Cậu rất thương ông nên mỗi lần ăn đều để dành lại cho ông một ít.

Bây giờ hoàn cảnh gia đình đã tốt hơn, nhưng thói quen này cậu vẫn không thể bỏ nó được.

Cuối tuần bệnh viện đóng cửa không làm việc, nên bệnh nhân xếp hàng mua thuốc đặc biệt nhiều, nhất là ở trong sảnh, người đến nhiều vô kể, người người chen chúc nhau không khác gì giờ cao điểm của Bắc Kinh.

“Hắc! Này anh bạn cậu giẫm vào chân tôi rồi.”

“Không có khả năng đó, hai chân của tôi còn chưa chạm vào mặt đất.”

“….”

Bạch Lạc Nhân đứng phía sau một cô nữ sinh xinh đẹp, người phía sau cứ liên tục đẩy cậu va vào nữ sinh đằng trước, cậu cố nhịn. Bạch Lạc Nhân không biết là cậu nên cảm thấy phiền hay cảm thấy vui mừng, nếu nữ sinh này lại đang mang thai mà cậu cứ đẩy nàng hoài cũng không tốt.

“Hắc, soái ca!”

“Này! Người ta gọi anh đó!”

Suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân vẫn còn đặt trên người phụ nữ trẻ tuổi phía trước, cho đến khi có người vỗ vai cậu, cậu mới dời tầm mắt sang chỗ khác. Không biết từ lúc nào mà bên cạnh lại xuất hiện hai nữ sinh dung mạo bình thường, ăn mặc lại rất hợp thời trang. Xem chừng là vừa mới chen ngang.

“Soái cá, cho anh hai lựa chọn, một là nhường chỗ cho bọn em, hai là nói cho bọn em biết số điện thoại của anh?”

“136xxxxxxxx.”

Hai nữ sinh cười toe toét rồi bước đi.

Nữ sinh phía trước dường như đã nhẫn nhịn nảy giờ, nghe Bạch Lạc Nhân nói chuyện, liền cố lấy dũng khí quay đầu lại hỏi “Cái kia… thật sự là số điện thoại của anh sao?”

“Tôi không có điện thoại di động”

“…”

Mãi cho đến buổi trưa, khi mặt trời đứng bóng Bạch Lạc Nhân mới mang theo bao thuốc trở về. 1052 tệ 3 đồng 2 là số tiền chi tiêu cố định trong vòng 1 tháng của cậu. Nhà cậu vốn không phải nghèo khổ, nguyên nhân chính là ở chỗ ông bà của cậu, bà cậu ngày nào cũng phải dựa vào việc uống thuốc để duy trì bệnh tình, còn ông là vì ngăn chặn căn bệnh tắc máu não tái phát cứ cách một thời gian sẽ đi truyền nước biển.

Bạch Hán Kì còn có hai người anh trai, người anh lớn là bác sĩ cũng đồng thời là một giáo sư tại một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, tiền lương mỗi tháng trên cả vạn, mọi phương diện đều tốt, sở thích lớn nhất là giả nghèo. Còn người anh hai là chủ của một xí nghiệp, mỗi lần ông đi khám bệnh là bác liền gọi điện thoại về nhà bảo hết tiền rồi than khổ.

“Chào thím!”

Bạch Lạc Nhân bước chân đi đến trước mặt người hàng xóm chào hỏi

“Đã về rồi sao! Buổi trưa này nhà cháu ăn cái gì?”

“Cháu cũng không biết!”

Bạch Lạc Nhân vừa nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi ôtô. Cậu quay đầu lại nhìn thấy chiếc xe mang dáng vẻ xa hoa, lại nhìn thấy được người ngồi ở vị trí chủ xe là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.”

Bạch Lạc Nhân quay đầu chạy như bay.

“Con à”

Vì đuổi theo Bạch Lạc Nhân, Khương Viên không quan tâm mình đang mặc một bộ váy dài mà điên cuồng đuổi theo, nếu như để Cố Hải nhìn thấy bộ dạng này, phỏng chừng trong lòng hắn nhất định sẽ đắc ý một phen.

“Con vì sao lại trốn mẹ?”

“Mẹ đến là có chuyện muốn nói với con! Con mau theo mẹ lên xe!”

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt lạnh lùng vẫn đứng đó không nhúc nhích

“Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ vào sân nhà!”

Bạch Lạc Nhân mơ hồ có thể nghe thấy được bà đang ở trong sân nói chuyện, Bạch Lạc Nhân cuối đầu nhìn túi ni lông trong tay mình đựng đều là thuốc điều trị bệnh tim của bà, cậu quyết định thoả hiệp.

“Trường cao trung con đang học hiện giờ chất lượng rất thấp, môi trường học tập lại kém, mẹ đã giúp con chuyển đến trường cao trung tư nhân. Học hết hai năm, khi con tốt nghiệp vào trường cao đẳng mẹ sẽ sắp xếp cho con sang nước ngoài học tập.”

Bạch Lạc Nhân liền nói “Không đi”
Khương Viên đã sớm biết rằng sẽ nhận được câu trả lời này, nhưng trong lòng vẫn không nản chí, quyết không buông tha.

“Con có thể chán ghét mẹ, nghĩ mẹ là một người thế nào cũng được, nhưng con đừng vì thế mà uỷ khuất bản thân mình. Học tập tại một trường như vậy thì con làm sao có tương lai? Dượng con cũng có một đứa con trai, hắn và con khá giống nhau, ông ấy đã chuyển học bạ của con vào trường con ông ấy đang học. Đến đó con sẽ có tiền đồ vô lượng, con xem dượng con làm vậy thì đâu có gì sai?”

Dượng con! – Cậu cảm thấy bản thân chịu không nổi khi nghe hai chữ này!

“Chẳng lẽ con muốn giống ba của con chọn con đường suốt đời phải chịu khổ, đã hơn 40 tuổi mà hằng ngày phải đạp chiếc xe đạp đi làm!”

Bạch Lạc Nhân sắc mặt bình tĩnh mà uống một ngụm nước, cuối cùng cũng nói một câu hoàn chỉnh.

“Nói một người tốt hay không tốt, hành động đúng hay không đúng ở chỗ không phải vì người đó có nhiều tiền mà là vì người đó đã vì người khác làm ra bao nhiêu tiền. Con muốn hỏi người, Khương Viên phu nhân, bây giờ người có danh có tiếng, nhưng người có từng một mình nuôi sống bao nhiêu người chưa?”

Câu nói đó của Bạch Lạc Nhân, như một nhát dao vô hình đâm vào trái tim của Khương Viên.

Bà ngẩn người người cậu thật lâu, đôi môi run run nhấp nháy

“Mẹ biết mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, hiện tại mẹ muốn bù đắp tất cả cho con, con chỉ mới 17 tuổi, mẹ cũng chưa già, nhưng con vì sao lại không muốn cho mẹ một cơ hội?”

“Con cho mẹ một cơ hội, mẹ đừng đến tìm con nữa!”

Bạch Lạc Nhân đứng lên, hướng cửa nhà mà đi thẳng.

“Con à!” Khương Viên đứng dậy nhìn theo cậu khóc mà gọi to.

Tay Bạch Lạc Nhân siết chặt lại thành quyền, xoay đầu nhìn Khương Viên.

“Còn có, lần sau ở trước mặt con đừng nhắc đến gia đình bọn họ, con cảm thấy phiền!”.

End chương 5

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 4

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

 ———————————

Chương 4: ” Sao phải xem trọng bà ta?”

“ Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

“ Cả hai cùng kể lại, ngay ngày hôm đó có cảnh sát mặc thường phục theo dõi họ, vì sợ hãi cảnh sát nhìn ra sơ hở, liền tạm thời ném thiết bị mà chạy trốn.”

“ hai người họ có sơ hở gì?”

“ Ơ…. Thì chính là giả phóng viên….”

“ Là ai quy định chỉ có phóng viên mới được vác camera?”

“ Nhưng là trước ngực cả hai đeo thẻ phóng viên giả, cái này còn không phải sợ sao ….”

“ Tôi hỏi anh, cả hai làm sao nhận ra đám người đó là cảnh sát mặc thường phục?”

“ Đám người đó một mực dồn sức đuổi theo họ, cả hai trở nên luống cuống, nên liền ….”

“ Đuổi theo hai người họ?” Cố Hải tức giận, thân hình tựa như con báo từ trên sô pha ưỡn người dậy, “ Những tên anh tìm đến toàn là một đám thiếu tâm nhãn (1) sao? Lại còn cảnh sát mặc thường phục nữa à? Đó là một đám ăn cướp, cả hai đã bị chúng theo dõi.”

“ ăn cướp cướp cướp …… chắc không có khả năng đó đâu ha?”

“ Không có khả năng đó?” Cố Hải nhắm mắt hít mạnh một hơi, “ Tôi hỏi anh, những thiết bị ấy đâu rồi? Sau khi cả hai người bỏ chạy, các thiết bị đó đã biến đâu rồi?”

Người bị ép hỏi đến không dám hé răng.

Cố Hải bình tĩnh môt chút, phất tay , “ Anh đi ra ngoài đi.”

Trong phòng phút chốc lại trở nên im lặng, Cố Hải hai tay đan vào nhau tựa lên hai bên sống mũi, nhớ lại những sự việc xảy ra trước hôn lễ ngày hôm qua, loại việc này chỉ cần ngồi ở nơi tốt nhất chờ đợi kết quả như mong muốn, nhưng cuối cùng kết quả không như mong muốn mà lại trở thành một quá trình thất bại.

Kỳ thật thận trọng mà suy nghĩ lại, thấy chính mình thật ngây thơ.

Cho dù hai người kia có thuận lợi trà trộn vào hôn lễ, thành công phá rối, thì kết quả cũng sẽ thay đổi sao?

Đáp án chính là không thể.

Hắn từ lúc nhỏ đã kính trọng cha mình,nhưng rồi ông ta cũng nắm tay một người phụ nữ khác, một lần nữa lại bước vào nhà thờ làm hôn lễ. Mà mẹ ruột của hắn, lại nằm dưới phần mộ một mình cô đơn, nàng là vì chồng mình mà chết, nàng cười thật tươi trước khi ra đi , mọi thứ đều do nàng cam tâm tình nguyện.

Cố Hải tấm lưng thẳng tắp đứng trước cửa sổ, nhìn ra nơi phương xa nào đó mà hoài niệm, mẹ, con nhớ người.

“ Tiểu Hải, chị họ đây, thiết bị em đã dùng xong chưa? Đài truyền hình bên này lúc nào cũng hối , mau trả lại cho chị.”

“ Mất rồi”

“ Cái gì, mất rồi?”

“ Ân, tôi sẽ nhanh chóng kêu người mua lại hai cái mới cho chị.”

Cố Hải cúp máy điện thoại, lúc này cha cùng mẹ kế cũng đã quay về, gia đình mới lần đầu tiên cùng ăn chung bữa cơm tối.

Cố Hải tự mình gắp tự mình ăn, cả quá trình đều không hé môi.

Cố Uy Đình liếc nhìn Cố Hải một cái , “ Tại sao không nói gì?”

“ Lúc ăn cơm, không phải không nên nói chuyện sao?”

“ Hôm nay cho phép con nói”

“ Báo cáo thủ trưởng, không có việc gì để nói.”

“Ha ha ha ….”

Một trận tiếng cười lanh lảnh vang lên như tiếng chuông đồng, không hề báo trước khiến cho sự yên ắng hiện tại của nhà ăn bị phá hủy, Cố Hải thiếu chút nữa là nghẹn luôn cả cơm. Sự thực , đã hơn mười năm, trong phòng ăn của gia đình hắn đã không có tiếng cười cởi mở như vậy.

Cố Uy Đình dường như nghe thấy cũng thành thói quen, mặt không đổi sắc tâm không động, trực tiếp đưa khăn giấy cho vợ mình bên cạnh, thanh âm trầm ổn mà mạnh mẽ “ Lau miệng đi, cơm muốn phun ra hết rồi.”

“ Xấu hộ rồi, xấu hổ rồi.”

Khương Viên vừa lau miệng vừa cươi, ánh mắt luôn luôn nhìn về hướng Cố Hải, thấy hắn không nhìn lại mình, liền dùng đũa , gắp một phần toàn cá trích đưa đến bên đĩa của Cổ Hải.

“ Ăn nhiều một chút.”

Cố Hải lần nữa bị người phụ nữ này phiền chết rồi.

Hắn nghĩ đến Cố Uy Đình nhất định phải tìm về một người phụ nữ tốt hơn so với mẹ mình, nhìn hiện tại người này, ngoài trừ tuổi còn trẻ và xinh đẹp, còn lại không nhìn ra chút ưu điểm nào. Điệu cười tràng đầy dung tục, mọi hành động đều mang bản chất phụ nữ nông thôn.

Cố Uy Đình làm sao lại coi trọng loại phụ nữ này?

Có thể nào là ăn sơn trân hải vị đến ngán, nay muốn nếm thử chút nông thôn hương vị?

“ Ngày mai gọi con trai em đến sống chung đi”

Một câu nói của Cố Uy Đình, làm cho không khí trong phòng trở nên đông cứng.

Cố Hải không nói chuyện, nhưng nhìn đến sắc mặt của hắn, đã biết hắn muốn nói gì.

“Tiểu Hải” Khương Viên vẻ mặt tươi cười dịu dàng như trước , “ Tuổi con dì cũng lớn trạc tuổi con, tính tình cũng không khác mấy, dì cảm thấy nếu hai đứa gặp nhau sẽ rất hòa hợp.”

“ Cậu ta đến, tôi đi.”

Một câu của Cố Hải, làm tất cả lời nói của Khương Viên bị chặn lại.

Cố Uy Đình nổi giận : “ Bây giờ mày có thể đi.”

Cố Hải đứng dậy, Khương Viên thấy thế cũng đứng dậy, giọng điệu lo lắng.

“ Đừng chọc giận ba con, dì không bao giờ nghĩ sẽ đem con mình đến đây, vì nó rất dính lấy ba, sống với dì nó không quen.

Bốn mươi mấy tuổi hơn, người phụ nữ đã li hôn, có đứa con mười bảy tuổi.

Cố Uy Đình, ông thật sự có thể nhân nhượng bản thân đến thế cơ à.

Ông vì người phụ nữ này, mà bày mưu tính kế hãm hại người vợ sống cùng minh hơn hai mươi năm sao?

“ Cậu ta có đến hay không, tôi cũng sẽ đi khỏi đây.”

Cố Uy Đình mặt hoàn toàn u ám, cho dù hắn cố gắng che đậy, nhưng bã vai rộng lớn vẫn run nhè nhẹ.

Cố Hải mặc kệ đôi mắt nóng rực phía sau đang nhìn hắn, hắn đã sớm muốn đi, nhưng chỉ thiếu một cái tác động, hiện tại, đã được toại nguyện.

Hoàn chương 4.

Chú thích:

(1)  Có thể giải thích sơ lược về “ Tâm Nhãn” như sau : Chúng ta chỉ thấy cái trong đầu chúng ta. Mắt thường nhìn, mắt não (tâm nhãn) thấy. Tâm nhãn chính là tiềm thức. Tiềm thức mới là thực quyền. Thân thể thực thi khi và chỉ khi tiềm thức trông thấy. Tiềm thức là cái nôi của cảm xúc, cái nôi của năng lượng.

Người “ không có tâm nhãn” chính là không có tiềm thức, nếu không có tiềm thức thì thân thể sẽ không có hành động. Nếu trong bộ nhớ tiềm thức-tâm nhãn mà không có các hình mẫu sẵn, thì sẽ không có phản xạ, không có bất cứ một hành vi nào xảy ra cả. 

Ở đây Cố Hải muốn nói người phóng viên giả này, vì chưa thấy qua cảnh sát mặc thường phục nên không biết cảnh sát mặc thường phục ra sao, như thế nào.

Nguồn : hoclamgiau

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 3

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

 ———————————

Chương 3: Chúng ta thành anh em đi !

Cậu của Dương Mãnh tìm đến cho Bạch Lạc Nhân bốn người, phân biệt đó là Ma hói, Lạt Lạt Mạn, Tam Tra tử, Tứ Linh Đang. Nghe biệt danh, cúng biết rằng họ không phải người có đầu óc, mà nếu như có đầu óc thì cũng không thuộc nhóm người này.

Ma hói sững sờ nhìn chòng chọc nơi này, đúng là khách sạn năm sao thật xa hoa, nhịn không được dùng tay chùi nước dãi, sau đó hai tay chắp lại, chà xát ra một tầng đất, trên mặt lộ vẻ hưng phấn.

“ Hôm nay tôi phải khóc tang thật to, khóc to hơn những lần trước”

Tam Tra tử không hiểu, “ khóc tang chính là tính ba trăm đồng tiền, kia nhóc con lại tính chúng ta mỗi người hai trăm đồng tiền, anh nếu khóc tang, chúng ta không phải lỗ vốn sao?

“ Một trăm đồng tiền kia chính là tôi tặng cậu ta”.

“……”

Lạt Lạt Mạn ngồi chồm hổm dưới chân tường hướng Ma hói hỏi, “ Vì sao?”

“ Ai bảo cậu ta đến một nơi đắt tiền như vậy tổ chức tiệc!”

Tứ Linh Đang vẫn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước của một chiếc xe sang trọng, trong lòng càng ngày càng khó hiểu.

“ Linh Đang, đang làm gì vậy?”

“ Tôi phát hiện bãi đỗ xe nơi này toàn xe quân dụng, người này lai lịch không nhỏ!”

“ Vô Nghĩa, người nào lại đến đây đãi tiệc chính là đức hạnh của chúng ta nha”

“ Không phải …. ý của tôi muốn nói là, chúng ta không nên vì lợi mà mù mắt, đến lúc đó mất tiền , ngồi không cũng đến ba đến năm năm …”

“ Một nửa cũng trở nên điên điên dại dại, còn không dám nhìn người? Hơn nữa, công việc hoàn thành cũng chỉ có một nghìn đồng tiền , bỏ cuộc thôi?”

Tứ Linh Đang, nhìn một loạt bảo an được an bày không nói được lời nào.

“ Tôi thấy có người vào rồi, chúng ta cũng nên vào thôi, thiệp mời đã có trên tay , đem mọi thứ sắp xếp theo quy định, lúc vào cửa đừng rụt rè.”

“ Đợi chút!” Tứ Linh Đang đột nhiên dừng lại.

Tam Tra tử không thể nhẫn nại, “  Cậu nhanh nhẹn một chút được không? Nhanh vào trong đem tiền bỏ vào túi à.”

“ Tôi … tôi hình như nhìn thấy phóng viên.”

Ba người còn lại nhìn theo hướng của Tứ Linh Đang.

“ Ngộ nhở bọn họ cũng trà trộn vào đây thì sao, đưa thông tin trực tiếp từ hôn lễ, hôm nay đầu đề báo chiều Bắc Kinh khẳng định là chúng ta. Nay tiền tôi không cần nữa, các anh ai thích thì cứ đi mà lấy.”

Tứ Linh Đang phất tay áo một mình bỏ đi.

“ Quay lại !” Ma hói rống lên.

Tam Tra tử thấy Ma hói đang nổi nóng, vội vàng túm chặt hai người lại, khuyên nhủ: “Đừng làm ồn , không phải có phóng viên sao?Chúng ta trước mắt đem hai người bắt giữ không phải hay hơn sao?Chúng ta có bốn người, họ chỉ có hai người.”

“ Đúng như vậy!” Lạt Lạt Mạn lá gan lại càng lớn, “ Sẽ đoạt lấy trang bị trên tay họ đem về, tên kia cũng đáng giá không ít tiền đâu!”

“ Dứt khoát là như vậy đi” Ma hói lên tiếng, “ Chúng ta đừng khóc tang, dù sao khóc xong cũng chỉ có một nghìn đồng tiền. Chúng ta trực tiếp vác họ lên vai đem về lấy một số thứ từ họ bán lấy tiền , nhất định sẽ kiếm được hơn năm nghìn đồng. Đến lúc đó sẽ đem tiền trả lại cho cháu ngoại trai của ông chủ, nói như vậy dù biết rất mạo hiễm chúng ta cũng mặc kệ.”

“Vẫn là đại ca thông minh, ha ha ha …”

Vì thế bốn người cùng lén lút tiến lại gần hai người phóng viên.

Hai người phóng viên này chính là do Cố Hải lúc đó mời đến, ngay cả việc chụp ảnh quay phim đều được căn dặn kĩ lưỡng, đều là những người có chút đầu óc, nếu không sẽ không dám trực tiếp đi vào nơi này.

Ma hói nhắm đúng thời cơ, hướng ba người phía sau phất tay, “ Tiến lại gần, trước hết cùng họ bắt chuyện làm quen, rồi dẫn dụ họ đến nơi không người, sau đó ra tay.”

Ba người cùng gật đầu, như không có việc gì theo sát Ma hói tiến lại gần. Người vác camera vừa lấy hết dũng khí lê chân tiến vào cổng, đột nhiên liền phát hiện bốn người đang lén lút đi về hướng này.

“ Hắc, người anh em! Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện”

“ A____!!”

Hai người phóng viên giả mạo rống lên, không hẹn mà lại cùng nhau chạy trốn ra cổng sau, bốn người kia chạy đuổi theo . Phóng viên giả mạo nhìn thấy điệu bộ đó,  cứ tưởng là cảnh sát mặc thường phục truy bắt, các thiết bị cũng bị ném bỏ lại, chặn một chiếc taxi leo lên.

“ Việc này là như thế nào?” Tứ Linh Đang hướng camera mắt to nhìn mắt nhỏ.

Tam Tra tử thở hổn hển, “ Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì?”

Lạt Lạt Mạn gãi đầu , “ Những thiết bị này không phải vừa trộm được rồi sao?”

“ Đừng quan tâm nó nữa!” Ma hói không nói hai lời liền vác lên người, “ Đi, cùng tìm chỗ bán chúng, có các dụng cụ này, tháng này chúng ta không cần đi làm nữa.”

“ Chúng ta chính là đại gia, thật sự vận cức chó đã qua rồi.”

“ Ha ha ha …..”

Hoàn chương 3

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 2

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

 ———————————

 Chương 2:  Cha ta muốn kết hôn.

 

              “Tiểu Hải, tiệc rươu đã đặt được rồi, ngày mai khi nào chúng ta xuất phát?”

                “Tôi có nói là tôi muốn đi sao?”

Tiếp tục đọc

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 1

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

———————————

 Chương 1: Mẹ ta muốn kết hôn !

 

           “Cha, mẹ con muốn kết hôn.”

           “Chúc mẹ con tân hôn hạnh phúc !”

Tiếp tục đọc

Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.