Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 14

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

_____________________

Chương 14: Hai người đụng độ

Buổi sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân vẫn như trước thong dong đến trường muộn, vừa đặt cặp sách xuống thì nhìn thấy trong ngăn bàn có một cái hộp. Cậu trực tiếp lấy ra rồi ném nó lên bàn,  nhìn rõ nó là cái gì, liền nhanh chóng ném nó vào hộc bàn lại.

Sao lại thế này?

Ai đã bỏ vào ngăn bàn cậu một cái quần lót vậy chứ?

Ngày hôm qua, cậu còn cười trộm Vưu Kì được một nữ sinh tặng giấy vệ sinh, hôm nay thế nào mà cậu lại nhận được một cái quần lót chứ? Có thể hay không có người đặt nhầm vào ngăn bàn của cậu rồi?

Một tờ giấy đã đánh tan suy nghĩ của cậu

“Tặng cho cậu!”

Ba chữ này cùng với chữ ngày hôm qua giống nhau như đúc, Bạch Lạc Nhân thậm chí không thèm so sánh lại nét chữ, đã trực tiếp ném ngay đến trên bàn Vưu Kì.

“Cậu là có ý xấu đúng không?”

Vưu Kì đang ngủ gật trên bàn, đột nhiên cảm giác được trên đầu bị cái gì đập trúng, nhặt lên liền trông thấy.  A! Là một cái quần lót?

“A, Tiểu Bạch không nhìn ra cậu lại biến thái đến như vậy a? Hôm trước cậu tặng tớ giấy vệ sinh, nay lại tặng tớ quần lót!”

“Tặng cái đầu cậu!”

Bạch Lạc Nhân mắng một tiếng, cầm sách đi ra ngoài cửa lớp.

Cố Hải nhìn thấy tất cả, trong lòng bất đắc dĩ cười cười, nhóc con này tình nguyện mặc một cái quần lót ướt, cũng không chịu chiếm một chút tiện nghi, thật ra như vậy rất có khí chất.

Cái quần lót ướt này đã giày vò Bạch Lạc Nhân thê thảm, vốn là đêm qua cậu mặc nó ngủ, đến sáng đã khô. Nhưng vì mặc đồ ướt nguyên đêm, hậu quả chính là cậu bị tiêu chảy.

Ba tiết học, Bạch Lạc Nhân đã đi vệ sinh bảy lần.

Đến lần thứ tám, Bạch Lạc Nhân chính mình cũng không phải cũng không biết xấu hổ, dứt khoác không trở về phòng học, trực tiếp ngồi chồm hổm ở bên ngoài nữa giờ, chịu đựng đến buổi trưa tan học.

Lúc thu dọn đồ vật này nọ, Bạch Lạc Nhân còn nghe được trong bụng vang lên tiếng ọc ọc. Cậu oán hận Bạch Hán Kì, từ nhỏ đến lớn bởi vì sơ suất của Bạch Hán Kì mà Bạch Lạc Nhân phải chịu tội nhiều vô số kể.

Thở dài một hơi, Bạch Lạc Nhân vừa định rời đi, đột nhiên có cái gì đó rơi trên mặt đất.

Cuối xuống nhặt lên, lại thấy được là cái hộp thuốc trị tiêu chảy.

Tà môn, cài này sao lại rớt xuống đây ?

Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy hồ đồ, cũng biết cái hộp thuốc này không phải Vưu Kỳ tặng, bởi vì suốt buổi học y cũng không có ra ngoài, cũng không có chuyện y đến phòng y tế, y làm sao có thể biết được mình bị tiêu chảy, mà chuẩn bị thuốc trước?

Hiện tại ngẫm lại chuyện cái quần lót, Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy có chút kỳ hoặc.

Quần lót không phải mua ở trường học, cho nên loại trừ khả năng những người học nội trú, cũng loại trừ Vưu Kỳ. Từng bước từng bước suy ngẫm lại, nếu như của một nữ sinh nào đó tặng, để biểu hiện tình yêu của chính mình, cố ý tặng một cái quần lót trước để thăm dò…

Không đúng…như thế nào sao lại trùng hợp được như vậy?

Cậu ngày hôm qua vừa vặn không có quần lót để mặc, kết quả sáng nay lại xuất hiện một cái. Ngày hôm qua mặc quần lót ướt, kết quả tan học lại nhận được một hộp thuốc trị tiêu chảy, việc này giống như là được chuẩn bị tốt sẵn từ trước.

Nói cách khác….

Bạch Lạc Nhân đem túi sách để ngã trên bàn, lạnh giọng chất vấn nói “Hôm qua ai đã theo dõi tôi?”

Lúc này trong lớp chỉ còn lát đát vài người, nhưng Bạch Lạc Nhân nhận định rằng, người theo dõi cậu có trong đám người này, hắn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Vẻ mặt Cố Hải cứng lại, hắn thật không nghĩ tới, Bạch Lạc Nhân lại thông minh như vậy. Dựa vào một cái quần lót cùng hộp thuốc, đã có thể đoán ra được hôm qua có người theo dõi mình.

“Đừng con mẹ nó, giở trò sau lưng tôi”

Bạch Lạc Nhân nổi giận, đá bay hộp thuốc dưới chân, hộp thuốc bị đá bay đến trên tường, dội ngược lại nhưng bị Cố Hải nhanh tay bắt lấy.

Giờ phút này, mọi người trong lớp ai cũng trốn đi, kinh nghiệm từng trãi đã nói cho họ biết, chớ chọc Bạch Lạc Nhân, người vô cùng khó đối phó. Đương nhiên có một người ngoại lệ, chính là người đã bày ra chuyện này.

“Tớ”

Một chữ vô cùng đơn giản, từ miệng Cố Hải nói ra, mang theo một cỗ khí phách rung chuyển trời đất. Hắn hướng Bạch Lạc Nhân đi tới, mỗi một bước đều vững vàng, một chút cũng không giống kiểu của một thanh niên tuổi trẻ lỗ mãng.

“Tớ không có ý gì khác, chỉ là muốn quan tâm cậu, nhân tiện cho tớ xin lỗi những việc đã làm.”

Cố Hải cười đưa hộp thuốc lại cho Bạch Lạc Nhân

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đạo lý này Bạch Lạc Nhân hiểu được.

“Vì cậu viết hai chữ kia nhìn không ra?”

Mãi cho đến bây giờ, Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải còn canh cánh trong lòng chuyện ký tên ngôi sao, hình tượng của hắn trong lòng cậu vô cùng tồi tệ, cậu nhìn hắn rất không vừa mắt, thậm chí nhìn hắn trả lời câu hỏi cậu cũng cảm thấy khó chịu.

“Đương nhiên không phải” Cố Hải ung dung thừa nhận “Bởi vì tớ xé bài tập làm văn của cậu, tự ý sử dụng”

Năm giây sau, trong lớp vang lên tiếng gầm giận dữ của Bạch Lạc Nhân

“Thằng khốn này”

Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung tức giận của Bạch Lạc Nhân lúc này, bởi vì tên này xé bài tập làm văn của cậu, hại cậu mỗi lần đến tiết ngữ văn đều phải đứng bên ngoài một tuần nay. Hiện tại, tên đầu sỏ gây nên tội này lại thong thả đứng trước mặt cậu nói xin lỗi, hời hợt, mặt không đỏ tim không đập, ngay cả một chút ngượng ngùng cũng đều không có.

Bạch Lạc Nhân nắm lấy áo Cố Hải, áp hắn vào góc tường.

“Cậu không có gì làm hay sao mà đi xé bài tập làm văn của tôi? Tại sao cậu không nói với tôi một tiếng? Cậu là tìm đánh đúng không?”

“Bởi vì tớ thích chữ viết của cậu, cậu hẳn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng!”

Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải chọc cho điên tiết, nhưng hiện tại lại không thể nổi giận, không thể rống to, không thể xanh mặt cãi nhau với hắn, như vậy chẳng khác nào tự mình mất mặt. Cậu cần phải làm một việc – đánh!

Mắt thấy Bạch Lạc siết chặt nắm tay lại, chuẩn bị tung ra vài nắm đấm, Cố Hải mới giữ chặt bã vai của cậu, trên gương mặt lại là biểu tình không chấp nhất với cậu

“Được được, không phải đã giải thích với cậu rồi sao, đừng ầm ĩ với tớ nữa”

Bạch Lạc Nhân thở hổn hển vài ngụm khí, chỉ vào mũi Cố Hải mắng “Chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như cậu”

Cố Hải đặt tay sau ót của Bạch Lạc Nhân “Tớ cũng chưa thấy qua người nào có thể khiến tớ phải giải thích với họ”

“Phi!”

Một chữ này Bạch Lạc Nhân không chút nào keo kiệt mà tặng cho Cố Hải.

Cố đại thái tử, thân thể cao to mạnh mẽ dựa vào khung cửa, ánh mặt yên tĩnh nhìn thân ảnh anh tuấn phi phàm càng chạy càng xa kia, trong lòng nở ra một nụ cười, cậu yên tâm, hai ta chưa xong đâu.

End chương 14.

 

 

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: