Nhĩ nha thượng ẩn liễu – Chương 6

Nhĩ nha thượng ẩn liễu

(Ngươi nghiện sao)

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: Cường cường, hài, HE.

Nhân vật: Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

Phối hợp diễn: Dương Mãnh, Vưu Kỷ

Chuyển ngữ: QT

Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky

Tình trạng bản gốc: Hoàn (2 Quyển – 313 Chương)

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

_____________

Chương 6: Hai cụ già khả ái

“Cái gì? Cậu muốn chuyển trường?”

Cố Hải gật đầu “Cái trường này cách nhà tớ xa quá, giờ chuyển ra ngoài ở lại không có phương tiện đi lại, rất phiền phức.”

Phòng Phi bị Cố Hải làm cho hồ đồ “Vì sao phải chuyển ra ngoài ở?”

Cố Hải tựa vào ngăn tủ, thờ ơ châm một điếu thuốc “Tớ đang đối đầu với lão già đó”

Phòng Phi dựt điếu thuốc trong tay Cố Hải “Tuổi còn trẻ mà đã nghiện hút thuốc rồi, cậu không biết là hút thuốc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đường tình dục sau này nha!”

“Tớ từ lâu đã phát dục rồi”

Phòng Phi không tự chủ mà liếc nhìn hạ thân Cố Hải, rồi lại giả vờ bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác.

“Cậu dự định tìm trường học thế nào?”

“Cậu nói xem tớ nên chọn trường nào?”

“Tớ chỉ biết, mỗi lần cậu đến tìm tớ thì không có chuyện tốt”

Cố Hải nở nụ cười hướng Phòng Phi nói “Tớ luôn coi cậu như người thân của mình!”

Phòng Phi nghe được những lời này ngược lại một chút cũng không cảm động, Cố Hải từ nhỏ đã thường xuyên đi theo sau lưng cô, đến bây giờ vẫn vậy, mọi chuyện tốt xấu hắn vẫn đến tìm cô.

“Cậu nên cho ông già lãnh giáo vài chiêu của cậu”

“Nói hay lắm, vậy cậu nhanh chóng tìm cho tớ đi!”

“Cậu đợi một lát” Phòng Phi đè tay Cố Hải “Tớ nói trước, có thể sẽ không tìm được  trường cao trung thượng đẳng cho cậu, nhưng cũng sẽ không quá kém đâu!”

“Chỉ cần có thể học, tuỳ cậu sắp xếp”

______________________

Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính, vào hòm thư có đến hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, tất cả đều được gửi từ nước ngoài và người gửi chỉ có duy nhất một người tên – Thạch Tuệ

Cậu đem toàn bộ thư xoá hết, tất cả đã không còn nữa.

Sợi dây liên kết cuối cùng của hai người đã mất mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt.

Gian phòng bên cạnh truyền đến tiếng gọi của bà nội “Cháu à..”

Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đứng dậy đi sang phòng bà.

Bạch nãi nãi đang ngồi trên sopha, người bà béo tròn, mập mạp trông phúc hậu như một pho tượng Phật. Khi bà không nói chuyện, ai cũng sẽ có cảm giác bà là một người rất khoẻ mạnh. Nhưng lúc bà nói chuyện chắc chắn mọi người sẽ bị doạ đến phát hoảng.

“Cháu trai, cháu giúp bà khảm vỏ quả táo đi!”

Bạch Lạc Nhân theo thói quen, trực tiếp đứng lên cầm quả táo gọt lớp vỏ đi, vừa mới gọt đến phân nữa, Bạch nãi nãi nhìn trái táo bị gọt đi lớp vỏ cảm thấy không quen, liền cầm lấy phần vỏ cho vào miệng mình.

Bạch Lạc Nhân ngăn lại “Bà đừng ăn!”

“Dày, dày!”

Bạch Lạc Nhân biết ý bà muốn nói rằng cậu gọt quá dày.

Một năm trước, bà nội cậu là một người rất khoé ăn nói, thường cùng với người nhà nói chuyện phím, dù có mười người cùng nói cũng không nói lại được bà.

Bây giờ, vì phổi bà bị tắc động mạnh phải vào bệnh viện, sau khi chữa khỏi, mạch máu chảy đến đầu não, đè lên hệ thần kinh trung ương gây rối loạn ngôn ngữ, khiến bà mỗi lần nói chuyện đều không chính xác.

Bà nói “gọt táo” thành “khảm táo” cũng coi như nhẹ, đại đa số thời gian bà toàn gọi gia gia thành thúc thúc, bác gái thành chị, lâu ngày già trẻ lớn bé trong nhà đều bị bà xếp ngang hàng nhau.

“Bà, cháu về phòng nhé, máy tính vẫn còn mở chưa tắt!”

“Một lát nữa quay lại nhé, bà và cháu trò chuyện”

Quên nói một chút, đừng xem Bạch nãi nãi bây giờ không nói chuyện được như xưa nhưng khả năng nói chuyện phím vẫn không hề giảm, thậm chí là càng ngày càng nói nhiều hơn trước. Gần như gặp ai cũng bắt chuyện cùng người đó, khiến cho hàng xóm láng giềng nhìn thấy bà đều sợ hãi mà chạy trốn, thật sự là vì họ không thể lý giải được loại ngôn ngữ mà bà đang nói.

“Mau đi học bài thi đi!”

“Còn một tuần nữa mới thi mà!”

Bạch nãi nãi nắm tay Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt thận trọng, thực sự là gương mặt hiền hậu của một người làm bà.

“Ngoan ngoãn học bài, không được kiêu ngạo nghe chưa?”

Bạch Lạc Nhân dùng giọng điệu của một đứa cháu ngoan dỗ bà cậu “Bà yên tâm, cháu sẽ không kiêu ngạo!”

Không đến năm phút, Bạch nãi nãi đã bắt đầu ngáy ngủ. Nếu nói người già thường xuyên bị mất ngủ thì bà nội cậu là một ngoại lệ. Buổi sáng 8 giờ thức dậy, ăn điểm tâm sáng rồi ngủ thẳng đến trưa, sau khi thức dậy ăn cơm trưa thì ngủ thẳng đến 4 giờ chiều, hoạt động một chút, ăn cơm chiều rồi đúng 8 giờ thì đi ngủ.

Bạch gia gia và Bạch nãi nãi hoàn toàn trái ngược nhau, buổi sáng 4 giờ ông đã thức dậy rời giường, chạy chiếc xe ba bánh ra khỏi nhà. Đi đến trưa thì về ăn cơm, buổi chiều lại rời khỏi nhà, tối mới trở về ăn cơm, ăn xong lại đi tản bộ đến khuya mới trở về.

Hai lão nhân gia có điểm chung duy nhất chính là bệnh hồ đồ.

Bệnh hồ đồ này có thể nhận ra ngay khi xem TV, hai người cả đêm xem đi xem lại 5 lần một tập phim truyền hình, vậy mà mỗi lần kết thúc vẫn say sưa quay sang bàn luận với nhau.

Bạch Lạc Nhân tiện tay cầm lấy cái áo choàng ngắn trên sopha đắp lên người Bạch nãi nãi, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

End chương 6

 

Advertisements
Categories: Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: